Bố thằng Hoàng làm chủ tịch, còn con trai bác bản thân cũng là giám đốc. Nếu có cưới về thì gái quê như cháu liệu có thể sống trong căn biệt thự 15 tỷ này của nhà bác không?
Yêu nhau 5 năm thì Hân hí hửng theo Hoàng về nhà ra mắt bố mẹ anh để xin cưới. Hân vốn là cô gái hiền lành lại nết na nên cô tin chắc kiểu gì mẹ chồng tương lai cũng sẽ quý mến mình. Vậy nhưng ngày hôm đó vừa bước vào nhà thì mẹ bạn trai nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi thẳng.
– Bố mẹ cháu ở quê làm nghề gì?
– Dạ thưa bác, bố cháu chạy xe ôm còn mẹ cháu ở nhà bán thuốc ạ.
– Nói như thế tức là nhà cháu nghèo à? Vậy cháu có biết là gia đình bác giàu có lắm không? Bố thằng Hoàng làm chủ tịch, còn con trai bác bản thân cũng là giám đốc. Nếu có cưới về thì gái quê như cháu liệu có thể sống trong căn biệt thự 15 tỷ này của nhà bác không?
– Cháu..cháu….
Giây phút đó Hân cứng miệng không nói được câu gì thì Hoàng tiến lại ôm lấy mẹ mình để xoa dịu bầu không khí.
– Mẹ đừng đùa thế nữa mà….mẹ nhìn xem Hân sợ đến mức vã mồ hôi rồi kìa.
Lúc đó Hân cảm ơn bạn trai mình lắm vì nếu không có anh lúc đó thì chắc chắn là Hân bật khóc trước mặt mẹ chồng tương lai. Bữa ăn tối thì mọi người trò chuyện rất vui vẻ, đến tận lúc đó thì Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí lúc ra về thì Hoàng cũng khặng định mẹ mình quý cô thì Hân mới hoàn toàn tự tin trở lại. Vậy nhưng sự thật thì sau đó mẹ Hoàng kéo anh lại rồi than vãn.
– Mẹ còn tưởng mày yêu được cô hoa hậu nào thì còn nở mày nở mặt, ai dè mày đi yêu gái quê hả con? Mẹ là mẹ không ưng con bé Hân này đâu…nhìn nó quê mùa lắm. Chúng mày chia tay đi
– Không được. Con quyết không chia tay cô ấy đâu. Con đã yêu Hân 5 năm trời, giờ con bỏ cô ấy thì cô ấy sẽ ra sao chú? Con không muốn làm thằng đàn ông hèn, nếu mẹ cấm con thì con sẽ tự tử cho mẹ coi. Xin mẹ đừng cấm bọn con, Hân là cô gái rất tốt.
Ngăn cấm thế nào không được, sợ con trai nghĩ dại dột nên bà Thanh (tên mẹ Hoàng) cũng đành gật đầu ý cho làm đám cưới. Vậy nhưng dù đồng ý thì bà Thanh vẫn hậm hực lắm, chẳng thế mà ngày cưới hôm hoành tráng của hai con thì bà Thanh cố tình tặng cho 2 cây vàng giả để con dâu mất mặt.
– Ơ hay…sao bà lại sắm vàng giả tặng cho các con thế này – Bố Hoàng nói.
– Vợ thằng Hoàng quê mùa như vậy thì chỉ được vàng giả mà thôi. Vàng giả thật đấy nhưng chắc gì nó đã phân biệt nổi.
Nghe những lời mẹ nói như vậy thì Hoàng buồn và thương cho vợ mình lắm. Thế nhưng anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngày cưới hôm đó vẫn diễn ra vô cùng ấm cúng. Sau khi khách khứa về hết thì Hoàng kéo luôn Hân vào phòng bảo cô tháo vàng rồi thỏ thẻ với vợ về việc mẹ cố tình tặng vàng giả cho cô. Thay vì Hân giận thì cô lại cười tủm tỉm rồi bảo chồng mang số vàng này sang phòng mẹ. Khỏi phải nói lúc đó bà Thanh choáng váng đến như thế nào.
– Sao vợ chồng mày lại mang vàng đi trả? Hay là con vợ mày nó xúi mày trả mẹ vì chê mẹ tặng ít vàng hả?
– Mẹ hiểu lầm ý vợ con rồi. Chúng con làm gì có ý đó ạ. Vàng này là mẹ cho chúng con, con xin nhận. Vợ con bảo là mang số vàng này để nhờ mẹ cất giữ hộ cho bọn con. Cô ấy còn nói là nếu mẹ cần tiêu xài thì cứ lấy đó mà dùng. Vì dù sao vợ chồng con ở đây được bố mẹ lo cho từ A – Z đã sướng lắm rồi.
– Có thật là vợ mày bảo thế không?
– Đúng mẹ ạ. Cô ấy sợ mẹ hiểu lầm nên nhờ con qua nói trước với mẹ một tiếng. Vợ con tốt lắm mẹ ạ, mẹ đừng ghét cô ấy.
– Ai bảo mày là mẹ ghét con Hân chứ? Thôi mày về tân hôn với vợ đi…không lại để vợ chờ.
Kể từ đó thì bà Thanh thương cô dâu hết mực còn hơn thương con đẻ vì bà thấy con dâu của mình rất khéo léo. Có lẽ đến này thì Hoàng mới khâm phục về sự thông minh trong cách ứng xử giữa mẹ chồng – nàng dâu của cô vợ mình.