Mẹ đừng động vào con của con. Từ hôm nay con không còn là con dâu của mẹ nữa. Mẹ muốn cưới cô nào về làm dâu thì cứ việc đi. Con sợ mẹ lắm rồi.
Ngày Vân cưới Kiên, cô chẳng được mặc váy cô dâu mà chỉ xách va ly đến nhà chồng. Gia đình Kiên chỉ làm mấy mâm cho có rồi rước Vân về, ai nhìn vào cũng thấy chua xót cho Vân. Thế nhưng với Vân như vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi, vì lúc Kiên dắt Vân về ra mắt thì mẹ chồng Vân đã phản đối kịch liệt vì chê Vân vừa quê mùa lại có tướng sát chồng. Vậy nhưng lúc đó ngăn cấm cũng không được vì Vân đã có bầu, sợ hàng xóm dị nghị nên mẹ chồng Vân mới bất đắc dĩ đồng ý cho cô vào làm dâu.
Về làm dâu dù mẹ chồng đối xử thậm tệ thì Vân vẫn nín nhịn vì không muốn mang tiếng con dâu bất hiếu. Đang mang thai đáng lẽ ra cần được nghỉ ngơi thì mẹ chồng Vân lại bắt cô làm hết việc này đến việc khác. Bà bắt Vân đi bộ gánh nước đến 3 km với lý do cho dễ đẻ sau này dù nhiều hôm Vân mệt đến lả đi. Như người ta mang bầu thèm ăn món này món kia là được gia đình chồng chăm sóc chu đáo, còn Vân thì chỉ biết chan nước mắt ăn với cơm trắng.
Có hôm bị mẹ chồng bắt cắt cỏ ngoài vườn suốt 3 tiếng, bụng đói lả vào ngồi bàn thì Vân thấy mâm cơm mẹ chồng dọn ra là canh đu đủ hầm xương, đu đủ luộc. Thấy vậy Vân thật thà.
– Mẹ ơi, con đang mang bầu nếu ăn những món này vào sẽ hại thai…
– Ôi giời, cô cứ vẽ chuyện. Ngày xưa tôi mang thai thằng Kiên ăn đu đủ rồi rau ngót suốt mà có làm sao đâu. Bây giờ cứ kiêng mấy thứ linh tinh. Tôi thèm ăn đu đủ, cô không ăn được thì chan nước sôi vào mà nuốt với cơm trắng. Ăn xong rồi nghỉ 10 phút lại ra cắt cỏ tiếp đi, con trai tôi đi làm vất vả thì cô cũng phải làm việc, chứ không phải chỉ biết ngồi chơi đâu.
Bị mẹ chồng đánh chửi như vậy thì Vân cũng đành phải làm, bầu bí mà cứ ăn cơm trắng với trứng luộc nên Vân không có sức lực. Kết quả là lúc cô ngất đi vì kiệt sức, đến bệnh viện khám thì bác sỹ bảo con bị thiếu cân. Nghe đến đó thì mẹ chồng Vân gào lên.
– Cô đúng là ác mà, làm mẹ mà không biết chăm sóc đứa con trong bụng. Thích ăn gì là tôi nấu cho…vậy mà cứ chê ỏng chê eo…mang thai mà sợ tăng cân thì con thiếu cân là phải.
Nghe mẹ chồng nói câu đó mà Vân chỉ biết bật khóc, rõ ràng mang thai cô bị mẹ chồng đối xử không ra gì vậy mà bây giờ bà còn lên giọng như không hề có lỗi của mình. Từ sau lần đi khám đó thì Vân không nhịn nữa. Mỗi lần mẹ chồng nấu canh đu đủ là cô đều ra chợ rồi mua thịt về nhân lúc mẹ chồng ngủ thì nấu ăn. Cô không thể để đứa con trong bụng gầy yếu được.
Và rồi sau 9 tháng 10 ngày thì cuối cùng Vân cũng lên cơn trở dạ. Đau đẻ suốt 24 tiếng thì Vân mới sinh con xong. Trong lúc ôm con thì mẹ chồng lao đến.
– Đẻ rồi à? Nhưng mà chỉ là là con gái chứ không phải con trai hả? Nhà này chỉ cần con trai thôi.
Vân chưa kịp nói thì lúc đó mẹ chồng Vân bế luôn đứa bé lên, và rồi bà hét toáng lên.
– Cái gì thế này? Sao lại mất 1 chân thế này hả trời. Đã là con gái lại còn mất 1 chân nữa.
Vân hốt hoảng gượng dậy, đúng thật là con của cô bị mất một chân mà cô không để ý. Cô mệt quá ngủ thiếp đi đến lúc y tá bế con lại thì mới cho con bú chứ không biết trời đất gì. Thấy con Vân sinh ra như vậy mẹ chồng cay nghiệt.
– Sống ác nên sinh con ra mất 1 chân là phải. Đẻ ra cái đứa dị tật như này thì cô tự nuôi đi…nhà tôi không có cái nòi giống như thế.
– Sao mẹ có thể nói nặng lời như vậy chứ? Dù gì nó cũng là cháu nội của mẹ mà, đứa bé đâu có tội gì chứ?
– Tôi không thèm đứa cháu 1 một chân thế này nhé.
Mẹ chồng nói không thèm để ý đến cảm nhận của Vân, cô chỉ biết khóc vì thương con rồi vạch áo lên cho con bú. Còn mẹ chồng Vân vẫn không ngừng la mắng cô, vậy nhưng 2 phút sau thì lúc đó có đoàn bác sỹ bế trên tay đứa bé bước vào.
– Chúng tôi xin lỗi, đứa bé trai lành lặn này mới là con của chị. Còn bé gái kia là con của vợ chồng anh chị nằm phòng bên. Do cùng sinh một lúc gia đình kia bế nhầm con. Chúng tôi rất xin lỗi vì để xảy ra sự cố này.
Vừa nói bác sỹ vừa trao lại đứa con trai cho Vân.
– Bác sỹ nói thật không?
– Đúng vậy. Trên tay của cháu bé chúng tôi còn ghi tên của mẹ cháu là chị đấy ạ. Vì chị và mẹ của bé gai kia đều tên Vân nên mới xảy ra sự cố này.
Vân ôm lấy đứa con trai hạnh phúc tột cùng, mẹ chồng Vân lúc đó thấy là cháu trai lại lành lặn thì mới mừng rõ đòi bế nhưng Vân kiên quyết.
– Mẹ đừng động vào con của con. Từ hôm nay con không còn là con dâu của mẹ nữa. Mẹ muốn cưới cô nào về làm dâu thì cứ việc đi. Con sợ mẹ lắm rồi.
– Cô…cô dám nói thế với tôi ư?
– Có gì mà con không dám chứ? Mẹ cùng từng mang nặng đẻ đau vậy mà sao mẹ có thể thốt ra những lời nói đó chứ? Mẹ thật độc ác…con không muốn sống trong gia đình như mẹ nữa.
Mẹ chồng Vân sững sờ vì không ngờ cô lại có thể đáp trả như vậy. Dù bà có cầu xin hay hối lỗi thì cũng không kịp nữa.